Chuyên mục
luôn có người cho rằng ta là đoạn tụ

Chương 18 Huyền Quan Sơn thí luyện ( 2 )

Dương quang trong mắt hắn chậm rãi lui tán, thấp giọng nói câu: “Dạ, đệ tử cáo lui.” Sau khi nói xong liền xuống xe.
*
Giang Lan Chỉ cũng chú ý tới Dạ Vô Tận mất mát, trong lòng sinh ra loại áy náy khi dễ hài, nhưng y lại không ngăn lại Dạ Vô Tận.
Dạ Vô Tận xuống xe, Giang Lan Chỉ đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại đối Dạ Vô Tận nói: “Đừng đi xa, song song với xe ngựa của vi sư là được.”
*
“Dạ, đệ tử liền ở bên người. Người có yêu cầu, có thể trực tiếp kêu đệ tử.”
*
Nghe được khoan khoái trong giọng nói của Dạ Vô Tận, Giang Lan Chỉ thật sự không biết nói gì cho tốt, ngày sau làm cho cả Tu Chân giới nghe tiếng đều sợ vỡ mật đại quỷ tu Dạ Vô Tận, ở nơi này của y liền giống như hài tử. đánh một cái tát, lại cho một viên đường liền như cũ có thể cười thực sáng lạn.
*
Trên đường khi nghỉ ngơi, các đệ tử tụ ở bên nhau ăn cơm. Uông Chính đưa lưng về phía mọi người, lại một lần móc ra ráng màu bình*, trước khi đi Khổng Tùy đưa cho hắn, hắn nhìn nửa ngày, trên màn hình như cũ toàn màu trắng.
○ ( *như kiểu màn hình, hay như cái gương, màu đỏ còn làm bằng chất liệu gì thì chủ nhà chưa xác định nên để nguyên còn công dụng thì để hiển thị hình ảnh như tivi á)

Theo lý thuyết Dạ Vô Tận tiếp xúc tìm linh tán hắn thả trên nắm cửa, lại cùng Giang Lan Chỉ tiếp xúc thường xuyên, tìm linh tán đã thông qua Dạ Vô Tận truyền tới trên người Giang Lan Chỉ, hắn có thể thông qua ráng màu bình nhìn thấy tất cả hành vi của Giang Lan Chỉ, tìm được chỗ quỷ dị của y.

Nhưng đều qua đi gần một tháng, trên màn hình vẫn là không có gì. Tìm linh tán tác dụng cũng sắp hết, hắn còn không nhìn ra biến hóa của Giang Lan Chỉ, đi trở về như thế nào ăn nói cùng sư tôn Khổng Tùy.

Uông Chính trong lòng sốt ruột, tưởng xuống tay từ Dạ Vô Tận nhưng vẫn không chờ đến cơ hội. Dạ Vô Tận dọc theo đường đi đối Giang Lan Chỉ một tấc cũng không rời, hắn lại không dám tới gần Giang Lan Chỉ. Lần trước hắn muốn giết Dạ Vô Tận, Giang Lan Chỉ từ trong tay hắn cướp đi Cực Uyên kiếm, hắn xem ra Giang Lan Chỉ thật sự tức giận.

Nếu sư tôn Khổng Tùy ở chỗ này còn tốt, hắn cũng sẽ không sợ hãi Giang Lan Chỉ như vậy, nhưng cố tình, sư tôn lại bởi vì Giang Lan Chỉ mà bị chưởng môn trừng phạt cấm túc ở Cực Đốc Phong, không được chủ trì thí luyện.
Thật vất vả chờ đến Dạ Vô Tận đi lại lấy đồ ăn, Uông Chính lập tức tiến lên, gọi lại Dạ Vô Tận. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại cả kinh, Dạ Vô Tận, thế nhưng đột phá tới Luyện Khí tầng hai.

Hắn không phải trời sinh Ngũ Linh Căn, vạn năm Luyện Khí tầng một là phế vật sao? Khi nào đột phá, mình như thế nào không biết?
Uông Chính tự hỏi, suy nghĩ cẩn thận hết thảy, hắn nhìn Dạ Vô Tận, dùng ngữ khí vạn phần khinh thường nói: “Dạ sư đệ vận khí tốt a, từ khi bái Giang sư thúc vi sư, này tu vi cũng tăng lên thần tốc. Lúc này mới một tháng không thấy, ngươi đã đột phá tới Luyện Khí tầng hai, không phải là sư tôn của ngươi đi Tư Mạc Phong, luyện chế đan dược gì cho ngươi, mới làm ngươi tăng lên nhanh như vậy đi.”

Đối với Uông Chính loại vai hề nhảy nhót, Dạ Vô Tận trước kia ở Cực Đốc Phong, địa bàn của Khổng Tùy, luôn không xem hắn ra gì, hiện tại tu tập Quỷ Đạo, có được thực lực mạnh mẽ, càng thêm khinh thường ra tay với Uông Chính.
Hiện tại hắn, muốn bóp chết Uông Chính, so bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn.

“Như thế nào? Ngươi không dám nói tiếp nữa? Ăn dược liền thừa nhận đi, ta cũng sẽ không giễu cợt ngươi. Rốt cuộc mười mấy năm đều ở Luyện Khí tầng một, là ai cũng đều sẽ hổ thẹn đến chết đi, ngươi muốn ăn dược tăng lên tới Luyện Khí tầng hai, cũng là về tình cảm có thể tha thứ.”

Uông Chính còn không biết sống chết khiêu khích, Dạ Vô Tận rũ đầu, giấu ở trong tay áo đầu ngón tay, thoát ra ngọn lửa màu đen, nhóm lên lại buông ra, nơi này nhiều người như vậy, vẫn là không giết Uông Chính, mắc công liên lụy sư tôn.

Dạ Vô Tận không để ý tới Uông Chính, lấy đồ ăn xoay người liền rời đi.
Uông Chính lại lắc mình ngăn cản hắn, “Ở Cực Đốc phong, cũng không chưa thấy ngươi đối sư tôn có vài phần tôn kính chi tình, hiện tại đã bái Giang Lan Chỉ vi sư, ngươi cuối cùng được như ý nguyện đi? Như vậy vội vàng ôm đùi y? A, y nếu là thật có bản lĩnh, liền sẽ không trốn đi Tư Mạc Phong là hậu cần phong a!”

Dạ Vô Tận nghiêng người mà đứng, sắc mặt không nửa phần biến hóa, quanh thân không khí lại trở nên rét lạnh đình trệ. Uông Chính mắng hắn, hắn còn có thể chịu đựng, nhưng mắng Giang Lan Chỉ……

Uông Chính còn muốn tiếp tục châm chọc Dạ Vô Tận, lại nghe Giang Lan Chỉ một tiếng gọi: “Vô tận, lại đây, vi sư có việc tìm ngươi.”

Giang Lan Chỉ từ thu Dạ Vô Tận làm đồ đệ sau, vì giảm bớt khuất nhục hắn chịu trong truyện gốc, làm chậm tỷ lệ ngày sau hắn biến hóa hắc hóa biến thái, vẫn luôn ngầm thanh trừ người ngáng chân hắn.
Này dọc theo đường đi, cho dù không thích Dạ Vô Tận dính bên người, y cũng không đuổi hắn đi, mục đích chính là che chở hắn.

Lấy tu vi Kim Đan tu sĩ của y, hơn nữa thân phận đại dệ tử thư hai của chưởng môn, vẫn có thể lo cho Dạ Vô Tận chu toàn.
Từ lúc Uông Chính cùng Dạ Vô Tận nói chuyện, Giang Lan Chỉ liền bắt đầu lưu ý. Trong truyện gốc, trên đường đi Huyền Quan Sơn, Uông Chính được Khổng Tùy sai bảo, không hiếm lần tra tấn Dạ Vô Tận.

Đi ra ngoài mọi người đều có ngựa, duy độc mình Dạ Vô Tận không có, chỉ có thể chạy theo sau theo đội ngũ, hai chân đều huyết nhục mơ hồ; ăn cơm, mỗi người đều có đò ăn ăn không hết, đến phiên Dạ Vô Tận không phải hết rồi, thì là chỉ còn lại có cơm thừa canh cặn; khi ngủ, mỗi người đều có thể ở tại khách điếm, chỉ có Dạ Vô Tận một mình một người ở đêm mưa rét lạnh, tránh ở dưới rừng cây run bần bật.

khi đọc sách, Giang Lan Chỉ cảm thấy Khổng Tùy cùng Uông Chính đặc biệt không phải người, làm chuyện mất đi lương tri. Chỉ là xem truyện trên mạng, y cũng có thể từ giữa những hàng chữ cảm nhận được khuất nhục cùng áp lực trong lòng Dạ Vô Tận.
Cũng đúng là trên đường đi Huyền Quan Sơn, cừu hận trong lòng Dạ Vô Tận càng nổi lên một tầng gió lớn.

Hiện tại, thay thế được Giang Lan Chỉ trong bản gốc, thu Dạ Vô Tận làm đồ đệ, như thế nào có thể ngồi xem hắn bị người khinh nhục, gia tăng cừu hận?
Vì thế, mắt thấy Uông Chính làm khó Dạ Vô Tận, Giang Lan Chỉ đúng lúc lên tiếng gọi Dạ Vô Tận trở về.

Nghe được âm thanh Giang Lan Chỉ, Dạ Vô Tận hơi thở ngưng đọng quanh thân hòa hoãn xuống, ngọn lửa trên đầu ngón tay cũng thu trở về.
Uông Chính nghe được Giang Lan Chỉ gọi Dạ Vô Tận trở về, trong lòng biết hôm nay không thể lại mắng Dạ Vô Tận, hắn đang muốn đối Dạ Vô Tận cười nhạo một tiếng, lại thấy Dạ Vô Tận một ánh mắt đảo qua, hắn tức khắc cảm giác cả người rét lạnh, như lọt hầm băng.

Uông Chính trong lòng cảm thấy quỷ dị, Dạ Vô Tận rõ ràng chỉ là ăn dược mới đi lên Luyện Khí tầng hai, một ánh mắt thế nhưng sắc bén đến làm cho hắn là tu sĩ Luyện Khí tầng năm cảm thấy hàn ý! Dạ Vô Tận, rốt cuộc ăn dược gì!

Chương 19 Huyền Quan Sơn thí luyện ( 3)

Bình luận về bài viết này